CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  CƯNG CHIỀU SÁT THỦ


Phan_5

Lại nhìn Tả Tử Câm, đối phương chính là cười khanh khách nhìn mình, khiến Cửu Dạ trong nháy mắt trở nên "Mặt đỏ cộng rượu hồng một màu, mồ hôi cùng rượu thủy tề phi".

Nghiêm Lộ nhìn Tả Tử Câm, nói: "Tử Câm, năm năm nay đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đắc như thế. . . . . .".
Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, theo ánh mắt của Tả Tử Câm nhìn về phía cửu Dạ, có chút kinh ngạc.
Cửu Dạ ở trong lòng kêu trời khóc đất: "Tả Tử Câm. . . . . . Tiểu hồ ly nhà ta không phải rất thuần khiết sao. . . . . . Rốt cuộc là thế nào mà trở nên giả dối như vậy . . . . . Hết lần này đến lần khác đặt bẫy nàng!".

Ánh hào quang của hai người đẹp bắn ra bốn phía, thu hút không ít đủ loại đàn ông trong quán, có người quen, có người không quen đến gần bắt chuyện. Tả Tử Câm gượng gạo chống đỡ.

Cửu Dạ lẳng lặng ngồi đối diện Tả Tử Câm, Nghiêm Lộ thấp giọng cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng phóng ra ánh mắt mê hoặc cùng hiếu kỳ đến đánh giá nàng. Nếu tâm lý của Cửu Dạ không vững vàng nhất định là cảm thấy như bị mẹ vợ xem con rể mà ngồi không yên.

Đêm nay hào quang của Tả Tử Câm thật thịnh, lúc chuẩn bị về đã thấp thoáng thấy mất cái đuôi. Từ trong quán ra bãi đậu xe mất khoảng vài phút, đúng lúc trên đường thưa thớt ít người.

Đi được nửa đường, Cửu Dạ đột nhiên nói: "Tả tổng, tôi bỏ quên đồ trong quán, quay lại lấy!".

Lúc"Tả tổng" hai chữ xuất khẩu, vùng xung quanh lông mày của tả tử câm nhíu một chút khó nhận được ra.

Cửu Dạ cấp tốc chạy, tại chỗ ngoặc bắt gặp ba gã đang lén lén lút lút. Nàng chạy qua, bọn chúng cũng không thèm để ý, toàn bộ tâm tư đều đã đặt ở hai người đẹp phía trước.

Cửu Dạ chạy qua bọn chúng bỗng nhiên xoay người, toàn thân như con báo săn mồi dùng khửu tay hướng tới trán gã gần nhất đánh một quyền. Người nọ không kịp kêu đã ngã gục.
Thừa dịp bọn chúng chưa lấy lại tinh thần, Cửu Dạ lại xoay người đá vào cổ một gã khác. Hắn ta cũng ra đi trong im lặng.

Lúc này, gã còn lại rút dao xông tới, Cửu Dạ nắm lấy cổ tay hắn, ngón tay tăng lực "Răng rắc" hai tiếng.


"Á, hảo hán tha mạng!".

Gã này kể ra cũng thông minh lanh lợi, thấy không đánh được lập tức mở miệng xin tha.

Nếu như là người trong giới hắc đạo bình thường khẳng định lơi là cảnh giác. Nhưng Cửu Dạ là sát thủ, sát thủ có thói quen của sát thủ, sẽ không bởi vì đối phương cầu xin tha thứ mà coi thường.

Nàng bóp cổ hắn, dùng chân khều con dao, cầm dao dí vào mặt hắn nói: "Sau này không được phép đến gần cô ấy!".

Trong nháy mắt thần sắc của hắn trở nên mê muội nhưng thấy sát khí trong mắt Cửu Dạ, dù không hiểu gì nhưng vội đáp ứng: "Vâng. . . . . .Vâng. . . . . ."

Lúc nói miệng động đậy khiến cho lưỡi dao cứa vào da, máu chậm rãi chảy ra.
"Còn nghĩ bọn mi là đồng bọn với mấy gã hôm qua, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa!". Cửu Dạ dời dao.

Cái này đương nhiên hắn hiểu, vội vàng gật đầu.

Cửu Dạ ném dao xuống đất, xoay người bỏ đi. Lưu lại hắn đang cầm cổ tay bị bóp nát, nhìn con dao cắm xuống nền xi măng mà sợ run.

Nàng thiếu chút nữa giết hắn. Nếu không phải ngại phiền phức, sợ rằng. . . . . .

Sau này nhất định phải khống chế sát khí.

Cửu Dạ lẳng lặng suy nghĩ.

Chương 18: Only you.

Giải quyết xong ba cái đuôi, Cửu Dạ bước nhanh trở lại. Tả Tử Câm cùng Nghiêm Lộ đứng chờ nàng cũng không hỏi nàng trở lại lấy cái gì. Cửu Dạ tiến lên mở cửa xe cho Tả Tử Câm nói: "Tả tổng, mời lên xe".

Tả Tử Câm không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào nàng. Nghiêm Lộ mỉm cười trầm mặc trứ đứng ở một bên.

Ai, tiểu thư, cứ cho là ta gọi sai đi, cũng không cần phải dùng ánh mắt vô tội cùng bi thương như thế nhìn ta chứ?.

". . . . . . Tử Câm, lên xe đi".

Cửu Dạ đối với Tả Tử Câm từ trước tới nay vẫn là sủng nịnh như vậy, nàng càng ngày càng vứt bỏ đi nguyên tắc. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Tả Tử Câm, ngay cả giới luật của sát thủ nàng cũng đã phá!.

Không ôn nhã như Tả Tử Câm, Nghiêm Lộ có chút lắm điều, Cửu Dạ không thể không cẩn thận ứng phó với cô ta.

Nghiêm Lộ cười nói: "Tiểu Vệ có quen Tần Thiệu Dương không?".

"Nghe nói qua, chưa từng gặp".

"Lúc nào tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Tần Thiệu Dương là bạn học với tôi, lúc trước làm thầy giáo, sau mới bước chân vào kinh doanh".

Cửu Dạ ậm à ậm ừ gật đầu cho qua.


"Tiểu Vệ em á, tính tình thật là tốt. Tôi xem ra, em là người có tính chịu đựng, chén rượu khó uống như vậy mà làm như không có gì uống xuống. Thường ngày cái gì mà thề non hẹn biển, đến thời khắc quan trọng lại bỏ chạy một mình. Nên đem mấy gã đàn ông bất tài đến gặp em, rượu tử câm pha, không nói hai lời liền uống xuống. Vậy mới là có khí phách. Chỉ bằng điểm này thôi, tôi nể em!".Nghiêm Lộ từ ghế sau giơ lên ngón cái.

"Cái tên Tần Thiệu Dương kia, tôi xem hắn cũng không phải là cái thứ gì tốt! Nhìn mặt hắn như một tên trai bao, không đáng tin cậy!".

"Nghiêm tiểu thư, cô say rồi".

"Tôi say?. Em nhìn tôi giống người say sao?. Tôi nói chuyện tuy có chút hàm hồ nhưng mà tôi nói cho em biết, Vệ Thần tôi không có say, tôi rất tỉnh táo!".
Nghiêm Lộ khoa chân múa tay vui sướng nói. Tả Tử Cầm ngồi bên cạnh nhìn ra cửa sổ không nói gì, mặc cho Nghiêm Lộ làm khó Cửu Dạ.

"Tiểu Vệ, tôi nói em đó, rõ ràng đã từng học ở Mỹ lại đem cái bằng cấp ba ra lừa người. Em xem, Tử Câm mỗi ngày đều bận rộn, nếu không phát huy tốt sức lao động của mình coi chừng tôi thiến em á!".

". . . . . . Tôi cũng không phải đàn ông. . . . . .". Cô nàng này say thật rồi.

"Vậy tôi gian em!" Nghiêm Lộ khinh bỉ.

Cửu Dạ: ". . . . . ."


Đưa Nghiêm Lộ về trước, lúc này mới về đến chung cư của Tả Tử Câm.

"Tử Câm, tới rồi. . . . . .".

Cửu Dạ nhẹ nhàng gọi hai tiếng, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tử Câm đang tựa đầu vào ghế ngủ. Lắc đầu, cẩn thận ôm cô ấy xuống xe, bỗng nhiên khóe miệng mỉm cười. Người đẹp trong lòng rõ ràng là tim đập nhanh hơn, lông mi cũng run run, rõ ràng là tỉnh!.

Cửu Dạ cũng không vạch trần, ôm người đẹp lên lầu.

Không đi thang máy mà đi thang bộ.


Đi bộ lên lầu. Từng tầng, từng tầng như vô tận. Tả Tử Câm nằm trong lòng ngực nàng ấm áp cùng an tâm, chỉ hy vọng giây phút này vĩnh viễn không kết thúc.

Năm năm này, lần đầu tiên Tả Tử Câm cảm thấy an tâm nằm trong lòng một người. Cái ôm này cô đã tưởng tượng rất nhiều, trong mộng cũng cảm thụ qua rất nhiều lần. Cái ôm trong tưởng tượng của cô là mang theo mùi máu tươi, có phần kiên nghị, có vị sắc nhọn.
Nhưng khi được nàng ôm thật sự cô mới phát hiện ra mình hoàn toàn sai lầm rồi.

Bởi vì, hiện tại, nằm trong lòng ngực của tiểu dạ, có mùi bạc hà thoang thoảng, có vị ngọt ngọt. Tử Câm lúc này hoàn toàn thả lỏng, tham lam cảm nhận. Trên da thịt của nàng cũng không có mùi máu tươi, mà là trắng nõn như tuyết đầu mùa, trơn tuột như tơ lụa, nhẵn nhụi như dương chi, nhẹ nhàng ép sát lưng cô, xuyên qua nách hạ xuống ôm cả người cô như báu vật giống nhau. Cái ôm khiến cô cảm thấy được che chở, khiến cô vừa mừng vừa lo.

Vì vậy cô cứ như vậy nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tả Tử Câm biết, kỳ thực tiểu Dạ nhất định biết mình đang giả vờ.

Thế nhưng, cô là thích nằm trong lòng tiểu Dạ!. Thích giả vờ ngủ!. Thích được bế lên lầu như thế này!.

Không có lời âu yếm, không có thề non hẹn biển, không có tiền tài lợi ích, không có chân trời góc biển, không có tình thơ ý hoạ, không có lãng mạn. Chỉ có một cái ôm.

Chỉ một hành động như vậy thôi lại khiến cô có cảm giác như thiên trường địa cửu.

Tiểu Dạ.

Em là của tôi.

Tả Tử Câm vui vẻ nghĩ.

Chương 19: Ánh mắt.

Không cần chìa khóa, Cửu Dạ từ trong ống tay áo lấy ra một cây trường châm, tại ổ khóa vặn lên vặn xuống, cửa liền lập tức mở ra tương tự như dùng chìa khóa.
Nhưng mà gian phòng có mùi người lạ?.

Cảm giác của Cửu dạ không bao giờ sai.


Nàng có thể khẳng định trong phòng có người.

Đây là trực giác của sát thủ. Là nhờ nàng trải qua hơn mười năm giáo dục đẫm máu mà có được. Mỗi một sát thủ sống sót đều có trực giác kinh người, nếu không đã sớm bị các sát thủ khác hoặc là vệ sĩ của đối tượng tiêu diệt.

Trực giác là thứ rất kỳ diệu nhưng cũng là thứ không thể tin cậy.

Thế nhưng Cửu Dạ đối với trực giác của bản thân giống như hai mắt, hai tai, cảm giác, vị giác, sự phán đoán của chính mình mà tin tưởng, không chút nghi ngờ.
Ngũ cảm nhạy bén, thân thể bách độc bất xâm, là tính chất đặc biệt của "Vô độc giả".

Cảm thấy bất thường, Cửu Dạ tập trung tinh thần, liền cảm thấy đối phương có vô số kẽ hở. Tiếng hít thở, tiếng tim đập, thậm chí mùi vị không phải của tử câm, đều liên tục nhắc nhở nàng có sự tồn tại của một vị khách không mời mà đến.


Thân thủ cỡ này không đáng xác dép cho Cửu Dạ, nhưng nàng không hề mất cảnh giác.
"Một người sát thủ ưu tú sẽ không coi thường bất kể kẻ địch nào, cho dù đó là một con kiến." Linh đại nhân nói rất có đạo lý, nhưng là rất khó làm được.

Cửu Dạ nhẹ đem Tử Câm nằm trên sô pha. Ngón tay rút ra hắc châm, đang muốn đi tra xét nhưng lại cảm thấy góc áo trầm xuống.


Nắm lấy góc áo là ngón tay có chút tái nhợt của Tả Tử Câm.

Cửu Dạ dừng bước, cúi đầu, hai mắt đối diện ánh mắt sáng quắc của Tả Tử Câm.

"Tiểu dạ".

Tả Tử Câm nhẹ nhàng gọi.

"Em là tiểu Dạ đúng không?".

Trong lòng thầm than một tiếng —— cuối cùng vẫn bị cô ấy phát hiện!.

Tả Tử Câm nhìn nàng, cắn môi dưới, lôi kéo tay nàng, như lúc mới gặp.

Cửu Dạ nhớ tới, sau khi Linh chết, đại tỷ thường thường mang theo bầu rượu ngồi cạnh bia mộ của linh, bia mộ bị đại tỷ mài đến trơn tuột. Đại tỷ thường nói rằng: "Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến (đời người chỉ như lúc mới gặp). . . . . . Cái triết lý này là ai nói?. Bảo tiểu Thiên đi làm thịt hắn!. Hắn biết được nhiều lắm. . . . . .".


Nhìn bầu trời suy nghĩ một chút, hướng ánh trăng giơ lên ngón giữa: "Thường tùy, biết những lời này có ý gì không?. Đừng tưởng rằng ngươi chết là được giải phóng, ta vẫn theo bám ngươi!. Ý của những lời này là cả đời đều giống như lần đầu tiên mới gặp, mặc kệ ngươi là sống hay chết vẫn phải ở dưới ta!. Từ lần gặp đầu tiên bắt đầu số ngươi đã định là phải nằm dưới!".

Các chiến hữu nghe đại tỷ giải thích một bên khóc một bên cười. Rõ ràng biết Linh đã chết vậy mà đại tỷ vẫn coi như Linh còn sống mà nói đùa.


Cửu Dạ không hiểu vì sao lại đột nhiên nhớ ra những lời này.
Nàng nhớ hiện tại, dáng dấp của Tử Câm, ánh mắt của Tử Câm tất cả đều giống như lúc mới gặp.

Tay Tử Câm nắm nàng kỳ thực cũng không có lực, hơn nữa lại còn run run, chỉ cần Cửu Dạ lắc một cái là có thể thoát ra.

Cửu Dạ trong nháy mắt này có loại xúc động muốn rời đi.
"Bị người khác nhận ra thân phận đối với sát thủ mà nói là uy hiếp đến tính mạng " luật lệ này ăn sâu vào xương cốt của Cửu Dạ. Tuy rằng vẫn dùng lý trí chống lại phản xạ, liên tục tự nói với bản thân:

đây là Tử Câm không phải người khác,
đây là Tử Câm không phải người khác,
đây là Tử Câm không phải người khác. . . . . .

Thế nhưng, lúc Tả Tử Câm gọi tên nàng trong nháy mắt khó có thể kiềm chế được sát khí. Ngay lập tức toàn bộ dây thần kinh của nàng buộc chặt cố ngăn chặn phản xạ của nàng.

Trong lúc gắng hết sức kiềm chế xúc động, nàng càng thêm sợ, càng muốn chạy trốn. Thân thể này như một quả bom nổ chậm, sao có thể ở bên cạnh Tử Câm đây?.

Thế nhưng, thế nhưng. . . . . . Cửu Dạ bước đi không được.


Bởi vì hơi thở của người con gái yếu ớt kia ngưng trụ trên người nàng, con ngươi sâu thẳm tựa như giăng lưới bắt được tim của nàng, khiến nàng không có chỗ chạy!.

Cổ như là bị nắm, nàng thậm chí khó có thể hô hấp, tưởng như không khí tại mỗi lần hô hấp của nàng đều vỡ vụn.

"Em không phải nói, chỉ cần em còn sống sẽ trở lại nói cho tôi biết tên của em sao?. Vì sao, vì sao em lại trốn tôi?".

Mỗi một chữ, một chữ đều mang theo thê lương như sắp khóc đâm thẳng vào tim Cửu Dạ. Không đợi Cửu Dạ trả lời, thêm một câu cắt đứt đường lui của Cửu Dạ.


"Em còn muốn lừa tôi đến bao giờ?".

Ngoảnh lại, cúi đầu, ngưng mi, trong mắt cửu dạ sớm đã chỉ có một người, người kia tên là Tả Tử Câm.

"Em vốn dĩ muốn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ chị, chị sao phải khổ cố bắt em bộc lộ thân phận làm gì. . . . . .".

Cửu Dạ quỳ gối bên người Tử Câm, vươn ngón trỏ, đón lấy lệ của cô.


"Em nếu đã đáp ứng tôi tại sao không giữ lời!. Nếu em không muốn gặp tôi, sao còn trêu trọc làm khổ tôi!. Tại nước Mỹ, mỗi khi tôi bị khi dễ, đối phương đều không hiểu vì sao bị giáo huấn. Mỗi khi tôi ở một mình trong ký túc xá, luôn có quà được gửi tới. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, nhà của tôi gặp khó khăn đều không hiểu vì sao gặp dữ hóa lành. Tôi không biết trừ em ra, còn ai có thể làm được!".

Tả Tử Câm từ từ liệt kê từng tội trạng của nàng, mà nàng không có gì để nói. Bởi vì mỗi chữ mỗi câu đều là sự thực.

Đúng vậy, đúng là như vậy!. Là cửu dạ trêu chọc cô ấy.


Thế nhưng. . . . . . Trên thê giới này, còn có ai có thể khiến vị sát thủ chuyên nghiệp này "Trêu chọc" đây?. Là ai khiến cô gái 19 tuổi này ngày đêm tưởng niệm?.

Cửu Dạ lấy tay lau đi nước mắt, nước mắt đã ướt đẫm bàn tay nhưng không có giây phút nào ngừng.


Nhìn lông mi dính đầy nước mắt của đối phương, nhìn vẻ mặt đau khổ của đối phương. . . . . . Nàng sao có thể không đau lòng?.

Ngày xưa, dù bận rộn đến đâu Cửu Dạ cũng dành ra một chút thời gian, đôi khi là trằn trọc mấy ngày trên máy bay cũng chỉ để tại xa xa dùng ống nhòm nhìn một cái cau mày, một nụ cười của người trong lòng.


Lúc này, đối phương đã gần trong gang tấc, nàng làm sao có thể nhịn được mê hoặc trong lòng ngực?.

Nắm lấy tay người trong lòng, phiền muộn cùng mừng rỡ dây dưa:

"Em nếu như đi gặp chị, gặp đươc một lần sẽ có lần thứ hai thứ ba. . . . . . Sau đó mỗi ngày đều muốn gặp mặt, mỗi giờ mỗi phút không muốn rời xa. . . . . . Con người là có lòng tham. Em là người sống trong thế giới ngầm, không thể để liên lụy đến chị. . . . . .".

Cửu Dạ hôn lên đôi mi hàm đầy lệ của Tử Câm, có chút khổ tâm.

Chương 20: Tình cảm chân thành.

"Vậy hiện tại thì sao? Sao bây giờ em có thể gặp tôi?".

Tả Tử Câm oán hận nắm vai Cửu Dạ, móng tay tiến sâu vào da thịt, hình như chỉ có như vậy mới có thể nắm được người trước mặt, có như vậy mới tiến gần được tới linh hồn của đối phương. Thế nhưng cô không biết, cô đã sớm bắt được cái linh hồn dường như lạnh lùng tĩnh mịch nhưng lại yêu cô tha thiết kia từ lâu rồi.

"Em đã rời khỏi tổ chức". Cửu dạ nhàn nhạt nói, tả sơ qua quá trình trốn chạy lưu vong của nàng.

Tả Tử Câm cả người run lên.

"Vậy vì sao em còn muốn trốn tôi! Vì sao không nói cho tôi biết tên em! Vì sao lừa tôi!".

"Em muốn gặp chị, muốn ở cùng một chỗ với chị!".

"Nhưng mà nếu chị không cần em, em phải làm sao?".

"Tiểu Dạ! Tiểu Dạ. . . . . . Tiểu Dạ. . . . . ."

Cửu Dạ nghĩ, Tử Câm hiện tại nhất định rất hận nàng, mới có thể quên đi nàng là một sát thủ nguy hiểm, không kiêng nể gì gào thét tên nàng.


"Năm năm này, tôi rõ ràng cảm thấy em như đang ở bên tôi, nhưng lại không nhìn thấy em, tôi giống như muốn điên rồi!. Trên lớp học tôi luôn luôn ngồi ở bên cửa sổ, bởi vì tôi nghĩ như vậy sẽ dễ cho em thấy.
Tôi cuối cùng nghĩ em nhất định là đang ở bên tôi. Nếu như không phải em lúc nào cũng ở bên, làm sao có thể giờ giờ phút phút biết được tình hình của tôi. Mỗi tối ngồi ở ký túc xá, tôi biết em đang nhìn tôi, tôi ngồi ở đó mà như ngồi bên cạnh em.
Thế nhưng, nếu em luôn ở bên tôi vì sao không gặp tôi? Tối nào tôi cũng đợi em nhưng mà em chưa bao giờ xuất hiện!".

"Tử Câm. . . . . ."

Sao cô ấy biết nhiều như vậy! Cô ấy biết chính mình cũng nhớ cô ấy. Cái này sao có thể không khiến Cửu Dạ vui mừng cùng tâm động được.

"Năm năm này, ngoại trừ đọc sách, làm việc, tôi chỉ nhớ em. Đã năm năm rồi, lẽ nào tôi còn không rõ? Tôi đã không còn là cô gái cái gì cũng không hiểu kia rồi!".

Suốt năm năm, là tưởng niệm cùng dằn vặt hành hạ mỗi lúc tỉnh mộng.

Những bàng hoàng bất lực trong mộng, tỉnh lại là máu tanh giết chóc, luôn luôn hành hạ thần kinh của nàng. Chỉ có Tử Câm, chỉ có Tử Câm của nàng, là ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm cho linh hồn nàng. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ đôi mắt trong suốt, bàn tay nhẹ nhàng băng bó vết thương, mùi hương thiếu nữ đặc biệt ấy. . . . . .

Vốn nghĩ mình đủ kiên nhẫn, đủ cứng cỏi nhưng lại bất tri bất giác có một loại tình cảm vượt xa lý trí, không, phải nói là đã sớm áp đảo linh hồn của nàng. Loại tình cảm này chi phối nàng, hoàn toàn không phù hợp với lý trí của sát thủ. Nàng muốn nhìn thấy Tử Câm, muốn tới gần Tử Câm, muốn có được Tử Câm. . . . .

Vì vậy nàng tặng Tử Câm một chén "Tương tư", cho cô ấy biết được tâm tư của mình là một khối tình cảm mịt mờ nhưng mãnh liệt, bồi hồi yêu thương cùng ái mộ.

Trong lòng Tử Câm cũng đã sớm vì nàng mà chịu đủ dằn vặt, thậm chí Tử Câm còn không có cách nào nhìn thấy nàng, không có cách nào tra ra manh mối của nàng từ những món đồ nàng gửi, tình cảm dồn nén không có chỗ phát tiết.

Vì vậy đêm nay cô cũng tặng cho Cửu Dạ một chén"Tương tư". Chén rượu cay đắng buồn khổ rồi lại ngọt ngào rõ ràng là gián tiếp trách móc Cửu Dạ- không phải chỉ có một mình em tương tư!.

Cửu Dạ trầm mặc.

Cho đến khi đôi môi lạnh lẽo mà bị thương dán lên môi nàng.

Năm năm trước Cửu Dạ đã cao bằng cô ấy, hiện tại Cửu Dạ còn cao hơn cô ấy nửa cái đầu. Cô ấy ôm lấy cổ Cửu Dạ một cách tự nhiên tựa như đã diễn tập rất nhiều lần. So với năm năm trước đã mạnh dạn hơn nhiều, tuy còn không thành thạo nhưng trực tiếp, thậm chí là khẩn trương đem đầu lưỡi tiến vào.


Cửu Dạ lúc này không nghĩ tới cái gì, cũng không nghe thấy cái gì. Năm năm trước, cái hôn này nên là của cô ấy, bây giờ chẳng qua là cô ấy đang lấy lại!. Nguyên gốc vốn là của cô ấy, đúng vậy thuộc về Tử Câm, thuộc về ánh mặt trời ấm áp của nàng . . . . .

Cửu Dạ mê loạn hôn trả, toàn thân tâm đều nhanh tan chảy trong nụ hôn. Lúc này, cái gì mà nguyên tắc sát thủ không được tiết lộ thân phận, cái gì mà nhược điểm trong thế giới ngầm, cái gì mà sát thủ phải cô độc cả đời, nàng đều vứt hết thẩy. Trong mắt, trong tim nàng bây giờ chỉ có Tử Câm.

Trong lúc tình mê ý loạn, Cửu Dạ bỗng nhiên phát hiện cúc áo của mình bị cởi ra. Một cổ cảm giác e ngại cuộn trào mãnh liệt, kéo lại lý trí của nàng, khiến nàng tỉnh táo lại.

"Đừng. . . . . . Tử Câm. . . . . ."


Cửu Dạ bắt lấy hai tay đang nhẹ nhàng tiến vào của Tử Câm.

"Em luôn luôn như vậy".

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog